Pour mes voyageurs vietnamiens
Cuba, đất nước thật xa xôi về mặt địa lý, nhưng thật gần gũi với người Việt. Lúc bạn đến Cuba, nếu bạn nói là bạn đến từ Việt nam, bạn sẽ thấy gương mặt của người đối thoại sáng lên với một nụ cười : Việt nam là những người bạn tốt với chúng tôi. Fidel Castro và Che Guevara, thần tượng của dân Cuba, không chỉ gần gũi với người Việt, mà còn là những nhân vật lịch sử của thế kỷ 20 nổi tiếng trên toàn thế giới. Đi Cuba bạn sẽ thấy ảnh Che và Fidel trong từng thành phố, từng làng quê, từng gia đình với lá cờ tổ quốc. Người Cuba nổi tiếng thế giới vì lòng yêu nước của họ.
Người Cuba dân trí rất cao, gần như không có người mù chữ. Bác sĩ của Cuba đi sang làm ở rất nhiều nước trong châu Mỹ la tinh và châu Phi. Tầng lớp trí thức đã đành, nhưng người dân thường có thể đi xem hòa nhạc, ballet, giao hưởng với giá cho nội địa. Thư viện khắp nơi. Nói chuyện với rất nhiều người họ có kiến thức rất rộng mặc dù đất nước bị bế quan tỏa cảng trong vòng hơn nửa thế kỷ. Tuy nhiên họ cũng tương đối hồn nhiên, nói to ngoài phố hay chỗ công cộng.
Dù là người trắng, đen, hay lai, nói chung người dân rất đẹp, nhìn rất nhiều người ở thành phố hay ở nông thôn đẹp như tài tử điện ảnh. Đặc biệt là phụ nữ rất coi trọng về hình thức, mặc dù đời sống của họ thiếu thốn đủ thứ vì mới bỏ cấm vận năm 2015. Họ lái xe rất có ý thức, tôn trọng phương tiện giao thông thô sơ, tôn trọng luật giao thông dù là đang ở giữa đồng không mông quạnh. Đất nước rất ít công an, cảnh sát. Không khí thật bình yên khắp mọi nơi trừ một hai khu ở La Havane có nhiều xe và vì xe cũ nhiều, khói ống xả rất gây ấn tượng.
Có hai giá biểu hiện bằng hai loại tiền : một giá bằng peso (CUP hay là MN) cho dân, nhưng cửa hàng rỗng không có hàng (vẫn còn chế độ phân phối) và một giá bằng peso convertible (CUC) cho du lịch và người Cuba trung lưu. Vậy nên giá cho du lịch là rất đắt vì 1 CUC = 1 EUR. Dân nghèo vì dấu vết của thời bao cấp còn rõ, nhưng họ thật và thẳng, không biết xoay xỏa nhiều. Chẳng hạn như những cafeteria ở khắp nơi trên đất nước chỉ bán có mỗi hai món pizza và spaghetti, ở đâu cũng như nhau. Ngoài trồng mía và cam, họ ít trồng rau. Hoa quả thì mùa gì mọc đó ăn thứ đó.
Với diện tích là hơn 110000 cây số vuông, Cuba nhỏ bằng một phần ba Việt nam, nhưng dân số chỉ hơn 11 triệu. Đất nước họ là một quần đảo nằm giữa biển Caraibe, trước cửa vịnh Mêhicô, cách Miami 150 cây số đường biển. Hòn đảo chính hay được so sánh với hình con cá sấu, nhưng kéo dài từ đông sang tây trên hơn một ngàn cây số. Với khí hậu nhiệt đới gió mùa như ở Thành phố Hồ Chí Minh, Cuba có mùa khô (họ gọi là mùa đông) và mùa mưa, ta có thể đi thăm cả năm trừ tháng 9 – 10 là mùa bão lốc.
Làng quê ở Cuba có phong cảnh đẹp tuyệt vời vì ít thành phố và ít xây dựng, chỉ có cánh đồng mía và nông trường nuôi bò ngựa ngút ngàn dưới một bầu trời xanh với mây trắng lững lờ trôi như trên bầu trời biển Địa Trung Hải.
Đến Cuba bạn có cảm tưởng như sang Tây ban nha, mặc dù những khu phố châu Âu cổ cho đến nay không được gìn giữ như nó đáng phải có. Nhờ việc được xếp vào di sản văn hóa nhân loại, các thành phố cổ như Trinidad, Cienfuegos, Camaguey và đặc biệt là khu Habana vieja (phố cổ Habana) bắt đầu được phục hồi dần dần và trở thành điểm du lịch nóng bỏng từ lúc Mỹ bỏ cấm vận năm 2015. Toàn thế giới muốn tới Cuba, đất nước xa xôi mà thật gần gũi với du khách đã đi khắp hành tinh từ ngày mở cửa, vì họ muốn được thăm một đất nước vẫn còn chưa bị nhiễm những thói quen của đời sống hiện đại. Ở đây thời gian như ngừng trôi trong vòng 50 năm và đây chính là đỉnh điểm của một chuyến du hành ở đất nước của Fidel và của Che. Đến Cuba bạn có cảm tưởng như du khách châu Âu sang Việt nam vào đầu những năm 1990. Làng quê của họ vẫn có xe ngựa thồ, xe bò, xe đạp taxi, xe ngựa chở người chở hàng với tiếng móng ngựa lóc cóc. Trên xa lộ lâu lâu mới có chiếc xe hơi và xe buýt của du lịch. Trong thành phố cổ Trinidad thỉnh thoảng có mấy chú bé cưỡi ngựa chạy đi chạy lại trước những nhà cổ với lan can gỗ như trong như trong phim « Cuốn theo chiều gió ». Trên cánh đồng ta thấy công nhân chặt mía đội mũ rơm cưỡi ngựa như phim Far West của Mỹ cách đây hơn một trăm năm.
Khách sạn không có nhiều, nên lúc nào cũng chật cứng. Ngoài La Havane và Varadero, khách du lịch, kể cả khách đi đoàn, cũng phải ở nhà dân, chất lượng không đồng đều và tiện nghi kém. Không có mạng internet… nếu có thì chậm và khó khăn, đắt đỏ. Thế nhưng du khách khắp nơi vẫn cứ ào ào đổ tới, không có cả xe cộ, đồ ăn, chỗ ở hoặc rất đắt mà không ai quản ngại. Ai cũng muốn đến khám phá đất nước lúc còn vừa mở cửa và nhiều khó khăn, chứ không muốn đợi lúc xây nhà cao cửa rộng.
Santiago de Cuba, thành phố miền cực đông của Cuba (như Sài gòn ở nhà ta), là một thành phố có nhiều di tích lịch sử và rất quan trọng trong trái tim người dân Cuba, nhưng du lịch ít đến hơn vì tương đối xa xôi và ít hạ tầng cơ sở cho du lịch, ít hơn nhiều ở những nơi khác nữa. Trái tim của thành phố nẳm tại Parque Céspedes trước cửa nhà thờ lớn, trang trí tương đối đơn giản cho dịp lễ Giáng sinh. Tôi dừng chân thăm bảo tàng không gian cổ kính Diego Velázquez. Bảo tàng nằm trong ngôi nhà cổ xưa của một trong những thống đốc đầu tiên của Cuba, Diego Velázquez, tới Cuba vào chuyến thám hiểm thứ hai của Christophe Colomb cuối thế kỷ thứ 15 đầu thế kỷ thứ 16, và là một ngôi nhà có thể coi là cổ nhất châu Mỹ la tinh. Ngôi nhà này được các thống đốc về sau sống ở đó, trở thành bảo tàng với các cổ vật vô giá vẫn còn được giữ nguyên như ngày nào.
Ai đi Santiago cũng ghé qua thăm nghĩa địa Santa Ifigenia. Ở châu Mỹ la tinh, đi thăm nghĩa địa có thể coi là một điểm du lịch, chẳng hạn như nghĩa địa Recoleta ở Buenos Aires, hay Père Lachaise ở Paris, vì nhiều ngôi mộ được xây cất như một công trình kiến trúc và nơi ta học được nhiều điều về lịch sử. Từ tháng 11 năm 2016, Fidel về an nghỉ tại đây. Ngôi mộ thật đơn giản cạnh tượng đài hoành tráng của José Marti, nhà văn, nhà báo, nhà cách mạng cùng thời với Victor Hugo (hai ông đã từng gập nhau), một trong những thần tượng của Cuba cùng với Che và Fidel.
Chiều tà, lúc mặt trời từ từ lặn trên vịnh của Santiago de Cuba, là lúc đẹp nhất để thăm pháo đài bằng đá Castillo de Morro, một trong những di sản văn hóa nhân loại. Pháo đài này làm theo kiểu pháo đài cổ bên Pháp mà ta còn thấy ở Carcassonne hay ở Saint Malo, nhưng bằng đá trắng nổi bật trên mặt biển Caraibe xanh thăm thẳm.
Cách Santiago de Cuba hơn ba trăm cây số về phía tây, trên đường về La Havane, là thành phố Camaguey, một thành phố nhỏ không làm theo kiểu phố hình vuông mà theo kiểu mê cung với hơn một chục nhà thờ cổ kính từ hơn bốn trăm năm nay. Dạo chơi vui nhất ở đây là lúc thành phố đã lên đèn. Trong những ngôi nhà cổ kính, qua khuôn cửa sổ hay cửa ra vào ta nhìn thấy người dân sống hàng ngày giữa những đồ cổ kính từ hàng trăm năm nay vẫn được trân trọng gìn giữ, giữa chân dung tổ tiên ta thấy một bức ảnh của Che đang chơi cờ hay đang hút xì gà, cạnh bên quốc kỳ để bàn. Trên hai ba ghế rùng rinh (rocking chair) là các cụ bà hay cụ ông ngồi nghỉ ngơi sau bữa tối. Ghế rùng rinh là ghế quốc gia của Cuba, nhà nào cũng phải có, và ta có thể nói là có thể biết bao nhiêu người sống trong nhà theo số ghế rùng rinh có trong phòng khách. Buổi chiều tà, các cụ ngồi hóng gió, hút thuốc và nói chuyện từ nhà nọ qua nhà kia…
Qua Camaguey, bước chân du khách tạm dừng một hay hai ngày mỗi nơi trên miền trung của đảo ở những thành phố biển nhỏ bé nằm sâu trong vịnh tự nhiên như Trinidad hay Cienfuegos, mỗi thành phố có một khu phố cổ nhưng mỗi khu có một vẻ khác nhau. Thiên nhiên ở đây như là vùng savane, đồng cỏ cao dành cho chăn nuôi với những trang trại hàng chục hàng trăm héc ta như ở Nam Mỹ. Bờ biển ít bãi cát trắng mà là bãi đá như ở vùng Bretagne bên Pháp trong khí hậu nhiệt đới, thiên đường của tôm hùm (langosta), là đặc sản của Cuba. Bạn có thể hỏi ăn tôm hùm ở bất cứ đâu tại Cuba với giá trung bình 10 euros một bữa!
Những bạn yêu thích lịch sử và Che Guevara sẽ ghé qua thành phố Santa Clara để học thêm về cuộc cách mạng của người dân Cuba. Ta không thể không kể đến vùng tây, Occidente, của Cuba, tỉnh Pinar del Rio. Phong cảnh ở đây không thể không nhắc đến Hoa Lư của Việt nam. Nhưng ở đây dân Cuba không trồng lúa mà trồng thuốc lá, nguyên liệu hàng đầu với truyền thống mấy trăm năm làm nổi tiếng cho xì gà Cuba. À, bạn có biết tại sao tên các xì gà, ngoài Cohiba và Partagas, lại có tên các cuốn tiểu thuyết cổ điển nổi tiếng như là Roméo và Juliette, hay Bá tước Monte Cristo không ? Bởi vì để cho các công nhân, nghệ nhân thì đúng hơn, cuốn xì gà (hoàn toàn bằng tay), trong xưởng bao giờ cũng có một người đọc các chuyện hay chương này sang chương khác cho người cuốn đỡ buồn…
Thế nhưng, chúng ta hãy thưởng thức món ngon nhất vào cuối bữa, đó là đi thăm La Havane !
Đến La Havane, bạn có cảm tưởng như đang ở Miami cách đây sáu mươi năm với những chiếc xe Pontiac, Chevrolet, Cadillac, Dodge… đủ các sắc màu chạy tung tăng trong thành phố. Đến La Havane, ngồi trong bar Flodirita, bạn có cảm tưởng như thấy Ernest Heminway đang ngồi ngậm pipe viết nốt chương cuối của cuốn « Ông già và biển cả ». Đến La Havane, hãy ngồi trong quán trước Capitolio, đồ sộ không kém gì Capitol ở Washington, hút một điếu xì gà Havane và uống một ly cocktail Mojito pha với rhum Havana club và rau bạc hà, trong lúc chờ xuất diễn « Hồ Thiên Nga » hay « Kẹp hạt dẻ » tại nhà hát ba lê vẫn do thần tượng có một không hai của vũ kịch Alicia Alonzo chỉ đạo.
Đến La Havane, bạn giả lạc đường trong mê cung phố cổ tìm một nhà tu viện đổ nát, một ngôi nhà thờ của một khu phố ngủ quên dưới ánh nắng mặt trời. Rồi lạc bước trên đường Malecon dọc bờ biển nhìn tàu phà đi vào cảng trước hai pháo đài cổ bằng đá trắng, trước khi nghỉ chân tại một bar cho du lịch dưới bóng cây Ceiba cổ thụ và cố tìm cách bắt sóng WIFI trên một cột phát sóng công cộng cho các bạn trẻ con nhà giàu ở đây được lướt FB trên smartphone. Đừng quên vào uống một ly cà phê ở khách sạn Nacional, trước là nơi hội tụ của các Mafia Mỹ. Hotel Nacional cũng chính là nơi mà các nhân vật nổi tiếng thế giới dừng chân lúc tới La Havane. Mùa đông này là mùa đẹp nhất vì thành phố, tuy nóng nhưng lúc nào cũng lồng lộng gió biển, và cái panorama đẹp nhất của thành phố có lẽ là nhìn từ sảnh của khách sạn Nacional. Rồi dạo bước trên đường Paseo trong khu Vedado, khu nhà giàu cũ, để nhìn những biệt thự tuyệt đẹp sau hàng hoa tím bên rào.
Đến La Havane, hãy đừng làm như các du khách đến bằng du thuyền, thăm thành phố trong bốn tiếng (tất cả các du thuyền trên Caraibe có điểm dừng tại La Havane). Bạn cần có thì giờ để đi tìm từng tên phố, từng quảng trường cổ, từng bảo tàng, từng ngôi nhà chứa một chiều dầy lịch sử hơn cả những bức tường đồ sộ của móng nhà. Vì La Havane là một trong những thành phố kiểu cổ châu Âu còn đẹp và nguyên vẹn nhất ở châu Mỹ la tinh. Sau khi sẽ được trùng tu.